“Được”
Đệ Ngũ Ngạn bị đưa đi, lúc rời đi vẫn liếc nhìn NInh Mẫn, mà cô quay
lại hơi cười mang theo vẻ mặt trấn an. Lúc đó hắn trong lòng suy nghĩ:
người phụ nữ này có phải là quý nhân của cuộc đời hắn hay không?
Đông Đình Phong mặc kệ người khác như thế nào, cầm lấy tay Ninh
Mẫn rời đi.
“Ai, chờ một chút… em còn có bạn ở đây. Em phải qua đó một chuyến”
Cô nhắc ý bảo tinh lôi truyền kỳ. Đông Đình Phong liếc một cái, thay
đổi phương hướng, lôi kéo cô về phía Hạ Mỹ. Ninh Mẫn rất muốn rút tay
về, nhưng anh cầm rất chặt không chịu buông.
Người này thật là.
Nhìn anh cứ như vậy thân mật với mình thật là muốn dọa các cô ấy.
“Ách, mình giới thiệu với các cậu một chút, đây là chồng mình Đông
Cẩn Chi”
Đứng trước mặt bọn họ cô mỉm cười, có chút bất an, cũng không biết ba
người này có nghĩ cô là kẻ “Lừa gạt” không?
Ba người phụ nữ đều bộ dạng ngây ngốc, sợ ngây người a…
“Cậu, cậu, cậu….” Hạ Mỹ cà lăm không thành lời.
“Cậu là tổng tài phu nhân?”
Ôi trời ơi, đây không phải đang năm mơ đấy chứ… tuy rằng cô vẫn cảm
thấy người gọi tên NInh Vũ, cùng vợ của tổng tài có điểm giống nhau.