Bọn họ nói mãi không xong câu.
Anh gật gật đầu, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, nhưng âm thanh thật
dịu dàng dễ gần. loại thái độ này , bọn cô chưa từng thấy qua.
“Không cần câu nệ…Hạ Mỹ phải không? Trên cổ cô có vết xước, chờ
khi ghi chép xong thì đến bệnh viện kiểm tra đi, tiền thuốc men tôi chi trả.
Về Quảng Cúc và Ngô Lệ, quay về công ty bình tĩnh lại tinh thần, có thể
tiếp tục công việc thì tiếp tục không thể thì về nhà nghỉ ngơi đi…. Tôi cùng
vợ xin phép bây giờ không tiếp được….quay về sẽ mời mọi người dùng
cơm…”
“Được được, ngài xin cứ tự nhiên… cứ tự nhiên…”
Anh cúi đầu chào, nắm tay Ninh Mẫn rời đi, ba người phụ nữ vẫy tay
chào. Đợi lúc người đi xa. Quảng Cúc thở phào nhẹ nhõm.
“Đây không phải là mộng sao? Đại boss tự nhiên gọi được tên bọn
mình?”
Hạ Mỹ vồ về cổ của mình kêu:
“Đau quá , làm sao có thể là mộng được” Ngô Lệ nhìn ra cửa, ngơ ngác
nói:
“Chúng ta cứ tự nhiên ở cạnh Đông phu nhân chị chị em em việc này
nói ra ai tin”
Lúc này trong quán có người trẻ tuổi kinh hô kêu lên:
“Thật mạo hiểm kích thích… trời ạ phụ nữ của Đông đại thiếu, rất thật,
tự nhiên có thể cướp súng từ trên tay hai tên cướp….nhìn xem, thân thủ
này, thật sự là người phụ nữ xinh đẹp… không được, tôi phải phát đoạn
video này, thật sung sướng….”