Anh chỉ quý trọng vợ của anh thôi. Nhưng là………
“Anh cũng không thể nói thế… cho dù cửa hàng không đáng tiền ,
nhưng chính nghĩa vẫn cần phải phát huy…”
“Hừ!”
Đông tiên sinh thở mạnh hơi tở vẻ chính nghĩa cũng không đáng nếu
như cô đáng giá hơn….
Lời nói này Đông tiên sinh tùy hứng đứng lên, điều đó tuyệt đối là bốc
đồng.
“Aizzzz…..”
Co nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt người ta rất bất mãn. Cô biết phần
bất mãn này là thật sự quan tâm.
Cho nên cô chỉ biết cười, trong lòng thật sự ấm áp.
“Em nói với anh, nếu em không có năng lực nhất định em sẽ lui về nơi
nào đó để bảo vệ mình. Vấn đề là em có năng lực, khi còn sống em làm sao
có thể làm con rùa rụt đầu . anh tử nghĩ xem, nếu lúc đó, có người nhận ra
em , đảm bảo sẽ khinh bỉ em , có lẽ đến lúc đó họ sẽ ở sau lưng mà bàn tán:
vốn là đội trưởng đội Liệp Phong lại là một kẻ bất lực, trách không được
làm hại cả đoàn quân bị tiêu diệt….”
“chồng ah anh hãy nghĩ cho cảm nhận của em đưọc không…. Trong lúc
nguy cấp, khoanh tay đứng nhìn người ta, em đây thật không dám nhìn mặt
cha mẹ đã sinh ra nuôi dưỡng em”
“Em là một quân nhân, chẳng sợ đã xuất ngũ em vẫn là quân nhân, đối
mặt với nguy hiểm nên dung cảm tiến lên, tuyệt đối không lùi bước…”
Mỗi một câu có vẻ như chính nghĩa lẫm liệt, đây là khí thế của Ninh gia.