Viện đạn kia cũng không có mở mắt nhìn người, một khi thất thủ, hậu
quả sẽ khó lường.
Anh tức giận a, đến bây giờ người phụ nữ còn nói chuyện đạo lý rõ ràng,
bao nhiêu tức giận không có chỗ phát..
Nhưng trừng mắt thì trừng mắt, anh ở trước mặt cô khí thế như vậy
nhưng vẫn bại trận. anh thật sự bất đắc dĩ, đưa tay ôm cô vào lòng, thật sự
cảm nhận cô vẫn lành lặn ở trong lòng mình, cuối cùng mới lên tiếng..
“Về sau trước khi làm chuyện gì, cũng mong em nghĩ một chút đến cảm
nhận của anh… em là quân nhân nhưng đồng thời cũng là vợ anh, là mẹ của
các con, bảo vệ tốt được mình rồi hãy đi làm việc tốt đó chính là điều kiện
tiên quyết. anh rất ích kỷ anh không muốn trở thành người mất vợ, các con
của anh cũng không thể mất mẹ. cho nên về sau, chuyện như vậy, anh hy
vọng sẽ không xảy ra nữa. gặp chuyện nguy hiểm anh thà rằng làm kẻ yếu
bảo vệ an toàn cho chính mình….”
“Ai, cũng vui khi gặp tình huống này… kỳ thật tên Đệ Ngũ nGạn kia
cũng là một kẻ đáng thương…”
Cô biết anh đã bớt giận, chuyển đề tài nói đến Đệ Ngũ Ngạn. đợi khi cô
nói xong, đã đi đến bệnh viên Mai Loan.
Sau khi xe dừng lại, Đông Đình Phong trực tiếp kéo người đi vào văn
phòng Kiều Sâm.
Kiều Sâm thấy vậy hỏi: “Đây là làm sao vậy? Như thế nào lại bị
thương?”
Anh lười giải thích chỉ bảo Kiều Sâm mau gọi y tá trưởng tới rửa sạch
miệng vết thương cho Ninh Mẫn.
Thừa dịp lúc này Ninh Mẫn hỏi chuyện con gái của Đệ Ngũ Ngạn