thoải mái, xuất thân tốt, nói năng tao nhã, trong lúc vô hình có sự yêu thích,
so với anh trai cô. Cùng với người con gái bên cạnh hắn và Cố Duy không
giống nhau, so với Tiểu Bồng tốt hơn chút.
Hắn là nghĩ như vậy, nhưng không nhất thiết Cố Duy cũng nghĩ như thế.
“Đúng, đều đã vào, cùng nhau xem đi…đám phóng viên này nhất thời
chưa có rời đi được”
Đông Lôi nghĩ nghĩ, nhìn trên màn hình đã hiển thị phụ đề đã bắt đầu
chiếu, rút cục vẫn là một lần nữa ngồi xuống.
Cố Duy thở dài một hơi: “Cái này đúng rồi, nha, đúng rồi, em ngồi ở
chỗ này trước, anh đi một chút rồi quay lại..”
Hắn hướng Chu Cung Chi nháy mắt rồi vội vã ra bên ngoài. Chu Cung
Chi ngồi trở lại chỗ mình.
Trong chốc lát, Cố Duy quay lại trên tay là bỏng ngô, va nước trái cây…
“Vị ngô nguyên chất, nước trái cây, đây chính là thứ yêu thích nhất của
em phải không? Nè cho…”
Anh cắt xem phim để nhét đồ vào trong tay cô.
Mùi vị nồng đạm của bỏng ngô nhất thời thâm nhập vào mũi cô, Đông
Lôi nhìn ngây ngốc một chút, cô xem phim nhiều như vậy, mỗi lần xem, cô
đều để ra hai tiếng đồng hồ. mặc kệ là chỉ có một mình hay là cùng đám
đám bạn xem, bình thường đều là cô mua, đây là lần đầu cảm nhận con trai
phục vụ mình.
Cô ăn ăn vài cái bỏng, vị ngọt ngọt giòn giòn. Hương vị vẫn là hương vị
đó. Nhưng ở trong miệng vị lại không giống nhau, có gì đó xúc động ở
trong lòng.