Cô nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi:
“Anh có muốn ăn chút không?” đẩy bỏng ngô tới. Cố Duy lắc đầu
“Anh uống cà phê”
“Không thích ăn bòng ngô?”
Hắn mỉm cười, thanh thản tựa vào ghế, ghé đầu , ánh mắt lóe sáng kỳ
quái
“Anh nhìn em là được rồi…nga, đúng rồi, đây là kính mắt. anh đeo cho
em..”
Ghé lại gần, hắn đem kính 3D đeo cho cô, nhưng thật sự khiến cả người
cô không được tự nhiên
“Tôi tự mình làm…” cô vội vang muốn ngăn cách hắn, nhưng hắn cự
tuyệt.
“Đừng nhúc nhích, rất nhanh được rồi”
“Cảm ơn”
Mùi kem cạo râu của người đàn ông này bay vào mũi cô. Cô nhìn cằm
trắng nõn tuyệt đẹp của hắn, nụ cười trên khóe môi, vô cùng xinh đẹp.. tim
cô đang đập thình thịch
“Được rồi, có thể xem phim…”
Hắn nâng cốc cafe lên, khoái trá nhấp một ngụm, thản nhiên nuốt hết
hương vị café
Phim chiếu đầy cảm động Đông Lôi khi xem phim mặt rơi đầy lệ, khi thì
hoảng sợ, không tự chủ mà hướng phía Cố Duy, khẩn trương nắm tay hắn