Đông Lôi không tính là xinh đẹp, nhưng lại rất thật, không tính là xinh
đẹp nhưng lại đủ thuần khiết, không tính là thông minh, nhưng tuyệt đối là
học sinh ngoan. Cô ở bên ngoài không kiêu ngạo, không ra vẻ tiểu thư, điều
này rất đáng quý.
Khi còn nhỏ, Đông Lôi ở trong vườn, cắt tóc ngắn, mặc một chiếc váy,
chạy nhanh cái miệng nhỏ nhắn, tóc ngắn tung bay.
Khi đó Đông gia luôn đem cô trở thành bộ dạng của một tiểu công
chúa__nhìn qua, cô cũng giống một công chúa, rất cao quý, điểm ấy, cô
được thừa hưởng từ Đông phu nhân. Thật rất khí chất.
Hơn nữa, cô không giống như những người khác, xa lánh mọi người,
hắn đi theo cô, cô sẽ không cách xa, thường xuyên quay lại nhìn hắn. cho
nên hắn thích cùng cô đi chơi.
Sau khi lớn lên, quan hệ của bọn họ bất hòa, bởi vì quan hệ đại nhân
môn mất đi liên lạc.
Lại về sau này, hắn lại nghe nói cô muốn đính hôn. Hắn có chút xúc
động, cô gái nhỏ sẽ lập tức trở thành vợ của người ta.
Vì thế hắn cố ý đi qua nơi tổ chức lễ đính hôn của cô.
Ngày đó, hắn nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ánh mặt trời, mặc bộ lễ phục màu
hồng, nâng cốc với Kiều Sâm, trên mặt đều là vui sướng.
Ngày đó, hắn lén lút đi, lặng lẽ rời đi, không kinh động đến bất kỳ ai.
Ngày đó hắn vốn cao hứng, nhưng rồi lại mất mát. Cái cảm xúc thật kỳ
quái.
Cho tới nay, ở trong mắt của hắn, Đông Lôi rất bình thường, đồng thời
cũng rất đặc biệt.