Những lời này, trước mặt A Huống không dám nói. Cũng chỉ dám nói ở
sau lưng vài câu, đơn giản nghĩ A Huống còn có thể nhờ vả.
Kỳ thật Tiểu Thản rất rõ, anh trai và chị dâu không có tình cảm, cho nên
quanh năm ở lại chỗ làm, vì thế chị dâu mới ngoại tình...
Hôn nhân không có tình yêu thật là bất hạnh.
"Tới lúc nào vậy?"
Thần Huống nhìn thấy anh, rất ngạc nhiên.
"Em tới xin bữa cơm."
Thần Thản ngồi ở bàn, ngửi thấy mùi thức ăn:
"Anh Lô tay nghề càng ngày càng khá..."
Lô Hà tươi cười, đi xới cơm.
Thần Huống ăn cơm, họ đều không uống rượu. Đó là một thói quen. Trừ
khi phải xã giao. Cho dù là xã giao, cũng chỉ uống ba chén nhỏ, nhiều anh
sẽ không uống, nguyên tắc này đã theo anh nhiều năm. Đương nhiên, khi
còn trẻ, anh cũng từng say ba ngày ba đêm không dậy được.
"Hôm nay hẹn hò thế nào?"
"Bình thường!"
Thần Thản đón bát cơm do Lô Hà đưa qua, nói một tiếng cám ơn, vừa
ăn vừa ăn khen tay nghề của Lô Hà, làm cho Lô Hà cười không ngớt - - Vị
Thần gia này, so với Tổng Tư Lệnh kia tính nết không giống nhau. Một
người thì lạnh lùng, một người thì thân thiện.
"Anh vừa mới nhận được điện thoại của cô hai...Nói anh một trận..."