Thần Huống không có hỏi lại, nhận điện thoại, đầu bên kia liền nói:
"Tiểu Thản có tới chỗ cậu không?"
"Ở đây!"
"Được rồi. Tên nhóc này bỏ đi, còn tắt cả điện thoại!"
"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
Anh liếc nhìn Thần Thản một cái.
"Chuyện với Đông Lôi, đừng làm trò cho thiên hạ... Cậu nên nói rõ với
Đông gia..."
Giọng nói rất kiên quyết.
Thần Huống nhìn về phía Thần Thản, chắc chắn vì việc này mà tên kia
mới bỏ đến đây
"Vì cái gì mà tự nhiên lại phản đối?"
Anh lẳng lặng hỏi.
"Còn cần ta nói rõ sao?"
Giọng nói của thímTư rất tức giận, cuối cùng phun ra năm chữ:
"Yêm thị, ôn nhu yến..."
Thần Huống cau mày lại, không thể nghĩ làm sao thím Tư lại điều tra
việc đó nhanh và rõ ràng như vậy.
"Tôi đã biết hết rồi! Con gái dơ dáy, không trong trắng thì không thể
bước vào Thần gia... Mặc kệ tiểu thư nhà Đông gia có vô tội đi nữa, thì
cũng không thể gả cho con trai ta ..."