Bốp, tắt điện, một trận lôi đình nổi lên!
Thần Huống không muốn ăn nữa, ném di động xuống, mặt mũi tối sầm
hết sức tức giận, đi châm một điếu thuốc, sau khi hút vài hơi, nhìn về phía
Thần Thản:
"Hỏi cậu một câu!"
"Nói!"
Thần Thản đang cắn một miếng thịt, đáp.
"Một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, điều gì là quan trọng
nhất?"
Thần Thản vừa nghĩ, vừa nuốt nốt miếng cơm:
"Xem bản thân mình có yêu hay không. Đối phương có đáng để yêu
không."
Nghe đứa nhỏ này nói, rõ ràng tư tưởng rất đơn giản.
"Phụ nữ không còn trong trắng, có quan trọng không?"
"Khụ khụ khụ..."
Thần Thản bị sặc khi nghe thấy câu hỏi đó.
Thật là, đang ăn cơm mà nói chuyện này, ông anh họ thật sự đã rất bực
mình.
Anh rút giấy lau miệng.
"Anh cảm thấy thế nào?"
Anh đem vấn đề này ném trở lại.