"Lúc tuổi còn trẻ cảm thấy rất quan trọng. Hiện tại cảm thấy buồn cười!"
Thần Huống đến gần cửa sổ miệng nhả ra làn khói, cũng không biết suy
nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn xa xa.
Thần Thản liếc nhìn:
"Mẹ em nói chuyện này, thực sự xẩy ra ah?"
Anh chính thức hỏi một câu.
"Uh`m!"
"Làm sao có thể?"
Đột nhiên anh cảm thấy đau lòng cho Đông Lôi, khi đó, cô bé còn bé
như vậy.
"Nếu như cậu để ý, cũng đừng gặp lại Đông Lôi. Cô ấy căn bản không
nhớ rõ đã từng xẩy ra chuyện gì, cũng lên nhắc nhở mẹ cậu, đừng coi việc
đó là quan trọng, không nên khơi chuyện này ra, cũng không phải là việc
một trưởng bối nên làm. Đông Lôi là em gái cưng của Đông Đình Phong,
tôi cũng coi cô ấy như em gái, đừng làm tổn thương cô ấy. Cái gì mà không
trong sạch?
Kiểu dùng chữ này rất chua ngoa. Vốn anh cũng muốn có cơ hội thích
hợp sẽ nói cho Thần Thản biết, không nghĩ thím Tư lại có thể biết được
chuyện này...
"Anh, em sẽ không bỏ cuộc."
Thần Thản bỏ bát cơm xuống, cũng đi tới lấy một điếu thuốc, chưa bao
giờ hút, nên khi rít một hơi đã bị sặc.
"Đồ ranh con, không được hút!"