“Em không chịu ngồi yên...... Đến đến đến, mau tới nếm thử chút cơm
tình yêu của em...... Em mới học làm nên chưa được ngon lắm, đến đây thử
một chút xem hương vị như thế nào......”
Nữ sinh nắm tay hắn, đi đến văn phòng phó viện trưởng.
Kiều Sâm không gạt ra, ngoan ngoãn theo đi vào.
Hắn, nhưng lại cùng nữ sinh khác thân cận như vậy......
Cuối cùng, Đông Lôi ngơ ngác nhìn trong chốc lát, có điểm không dám
tin.
Cuối cùng, cô từng bước một quay đầu đi, bước đến trước cửa, làm cho
Phó Tiểu Thiên còn không kịp mở miệng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Kiều
Sâm đang chịu chút tâm, nữ sinh lấy đũa gắp thức ăn đến miệng cho hắn
—— rất thân thiết......
Lòng của cô, hung hăng bị đau đớn một trận, cô quay lưng bước đi.
Đúng lúc đó, Kiều Sâm Quay đầu nhìn, nữ sinh kia cũng nhìn lại đây.
“Lôi Lôi!”
Kiều Sâm đứng lên.
Cô vô lực cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người khép cửa lại, nhìn Phó
Tiểu Thiên đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.
Kiều Sâm sớm có người mới, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết,
chỉ duy nhất mình cô là chẳng hay biết gì.
Buồn cười chính là, bản thân mình còn chạy tới tự rước lấy nhục.
Cô bị là làm sao vậy?