Như thế nào lại không thể buông tay hắn?
Cô cắn răng một cái, không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi
người, chạy như điên rời đi.
“Lôi Lôi......”
Kiều Sâm đuổi theo, nắm chặt lấy tay Đông Lôi, nhìn vẻ mặt tái nhợt
của cô, cả người lung lay sắp đổ.
“Lôi Lôi, em...... em tìm anh sao?”
Hắn nhẹ giọng hỏi, nha đầu kia khí sắc nhìn qua quá kém.
“Không tìm! Đi lầm đường!”
Cô suy yếu quay đầu lại cười, tuyệt không thừa nhận chính mình tới tìm
hắn.
Hắn nhíu mày, nghĩ tới một sự kiện:
“Hôm nay chu một, tại sao em không đi học?”
“Việc này, không khiến anh xen vào......”
Kiều Sâm nghẹn lời một chút.
Lúc này, kia cô gái cũng đuổi tới, mở to đôi mắt tò mò đánh giá cô một
hồi:
“Thì ra cô chính là Đông Lôi. Xin chào, tên tôi là Hác Gia. Là vị hôn thê
của A Sâm......”
“A Gia!”
Kiều Sâm muốn kêu dừng đã không kịp.