Một cái cự tuyệt: “Không cần......”
Hắn rốt cuộc vẫn là tiễn tinh chiến sĩ truyền thuyết.
Kiều Sâm muốn cùng Đông Lôi nói chuyện, Đông Lôi cắn răng, đi như
bay, một câu cũng không chịu nói.
Chờ khi đã ra khỏi bệnh viện, cô vội vàng gọi một chiếc xe taxi, không
buồn cùng hắn nói lời từ biệt, liền vội vàng lên xe.
Hắn biết cô đây là đang trốn tránh hắn.
Chuyện hắn đính hôn, khẳng định đã kích thích cô.
Hắn cảm thấy áy náy, chính là......
“Lôi Lôi, em nhất định có thể tìm được một người đàn ông có thể cho
em hạnh phúc. Anh không nghĩ lại hại đến em. Không nghĩ..... “
Hắn đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng thở dài, không thể nhìn thấy cô gái trên
xe sớm khóc thành lệ nhân.
Cố Duy hét lên một cái say không còn biết gì.
Khi tỉnh lại, trên giường ngọc ~ thể ngang dọc.
Hắn nhíu mi, là thân thể trắng nộn của Mai Thiến, giữa trưa uống rượu,
hắn cùng bọn Chu Cung bàn về việc buôn bán, nói mãi, đến khi khách hàng
đi rồi, lại gặp gỡ mấy ông chủ nhỏ, tất cả mọi người cùng cười nói, có
người khởi hứng nói muốn kêu mấy em xinh đẹp lại đây vui vẻ một chút,
hắn không phản đối.
Sau lại, mĩ nữ đến đây, Mai Thiến không biết như thế nào lại ở trong đó.