“Về biệt thự!”
Từng đợt hương rượu đánh úp lại, Cố Duy cảm giác người mình đang
ôm trong ngực này thật sự rất mềm mại, nói đùa dù sao thân thể của một
người con gái vốn đã mềm mại, giờ lại còn thêm hương rượu say mê..
Hiếm lạ là, cô ta uống nhiều rượu như vậy mà không có nôn ra tí nào.
Trở lại biệt thự, hắn bế cô vào phòng ngủ của mình, bật đèn lên, rồi đặt
cô lên giường mình.
Giờ khắc này, cô có vẻ đặc biệt im lặng, tựa như một con búp bê, cuộn
mình trên giường hắn, trên mặt đẫm nước mắt, không phải thực rõ ràng,
nhưng tinh tế xem, vẫn là có thể nhìn ra được: cô đã khóc.
Kỳ quái a, vì sao cô phải khóc?
Hắn ngồi ở bên giường, tinh tế xem:
Trên mặt không trang điểm, lông mi tinh tế, không phải giả, rất dài và
cong vút, còn mang theo vài giọt nước trong suốt như thủy tinh; mũi thẳng
thanh tú còn hơi hồng hồng; miệng rất nhỏ, đỏ tươi, hắn đã từng hưởng qua,
nơi đó hương nhuyễn làm cho người ta kinh ngạc; cằm đầy đặn; cái gáy
trắng trẻo; xương quai xanh rất đẹp......
Trên người là chiếc áo tơ tằm ngắn tay rộng thùng thình tơ, trang bị
thêm một cái váy lôi ~ ti, cắt hợp thể, lộ ra cơ thể xinh đẹp......
Mắt cá chân mang một chiếc vòng hình lá cây xinh đẹp, lòe lòe sáng lên,
đường cong của tiểu thối kia, có vẻ tuyệt đẹp cực kỳ ——
Liếc mắt một cái, hắn có thể xác định, dáng người chính là tỉ lệ hoàng
kim.