“Đi ngủ đi!”
Hắn lấy lên một bát lớn nước đá, hất vào chính mình để làm lạnh.
Chân Đát nhìn thấy:
“Tôi nghĩ ngài......”
“Như thế nào?”
Ngoài cửa sổ, đầy trời đều là sao, chợt lóe chợt lóe, tựa như một mảnh
vải nhung đen dát đầy kim cương.
Hắn nhớ rõ một năm kia ở Đông gia, cô từng cùng hắn ngồi đếm sao
—— những truyện ngu ngốc trong quá khứ, giờ nghĩ lại, có điểm ấm áp,
khi đó tâm tình con người đều thật đơn thuần.
“Tôi nghĩ Tứ thiếu sẽ không bỏ qua cơ hội này!”
Phía sau là thanh âm ngạc nhiên của trợ lí. Rất kỳ quái hắn cư nhiên
không hề động vào cô ấy.
“Tôi cùng cô ấy, coi như là thanh mai trúc mã!”
Hắn thì thào tự nói một câu.
“Nhưng đây là cơ hội tốt là!”
Lời này, tuyệt đối là một câu nhắc nhở bình tĩnh.
Nhưng hắn đích trả lời là:
“Cậu nên trở về nhà đi!”
Hắn lại uống một ngụm nước đá.