Thần Huống hết cách với cô, tính toán nên đi tìm người đưa cô ra nhưng
giờ cũng đã khuya rồi, nếu gọi người lại phiền đến người khác.
Hắn cắn răng, đi tới bên cạnh lấy mấy chiếc khăn tắm, nhắm mắt dựa
theo trí nhớ lấy khăn bông lung tung bọc lấy người đang nằm trong bồn
tắm, lại dùng một chiếc khác bọc lấy những bộ vị trọng yếu của cô, cố gắng
bế người ra, ném lên giường lớn, thuận tay kéo chăn lên che phủ toàn thân
người đang say đến không biết gì kia.
Lập tức, hắn đi lấy bát canh giải rượu kia tới, ngồi vào mép giường,
nâng đầu cô lên:
“Lôi Lôi, dậy uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp.”
Không có động tĩnh.
Hắn đành phải buông tha, cầm chén để trên tủ bên cạnh, đang định đi,
tay lại đột nhiên bị nắm trụ, tiểu túy miêu thì thào kêu một câu:
“Đừng đi!”
Thanh âm còn mang theo khóc âm, chiếc miệng phấn nộn nhỏ nhắn dẩu
lên:
“Đừng đi!”
Cô lặp lại.
Hắn quay đầu nhìn thấy hốc mắt cô từng dòng lệ tràn ra, ánh mắt nửa
mở nửa khép, cũng không biết có nhìn thấy hắn hay không, miệng thì thào
nhắc lại:
“Kiều Sâm, anh là đại phôi đản! Em có gì không tốt...... Em đã cầu xin
anh như vậy, anh còn muốn đi sao?”