“Em tốt lắm!”
Hắn lấy tay sờ lên mái tóc ngắn của cô, vẫn còn ẩm ướt, hắn là nên đi
tìm máy sấy hong khô tóc giúp cô. Bằng không sẽ sinh bệnh.
“Vậy vì cái gì mà anh không cần em......”
Thần huống không nói lời nào, loại sự tình này, hắn không có biện pháp
thay Kiều Sâm trả lời. Chuyện cảm tình, ai có thể giải thích được.
“Ngươi là đại phôi đản!”
Cô khóc.
Hắn nhìn thấy cô khóc, vẻ mặt yếu ớt.
Cô đột nhiên bò lên, ôm lấy hắn: “Em hối hận rồi, em không muốn giải
trừ hôn ước, em không muốn nhìn anh cưới người khác.”
Thần Huống bất thình lình bị ôm, cứng người, còn chưa kịp phản ứng
lại, môi hắn đã bị một đôi môi mềm mại hé ra hé hàm trụ, hung hăng mút.
Này đột nhiên đánh tới làm cho một nam nhân cẩn cường trứ danh, lập tức
mộng mị ——
Đây là tình huống khỉ gì a?
Hắn cư nhiên..... Cư nhiên bị một Tiểu cô nương khinh bạc....
Người kia đầu lưỡi còn thừa dịp hắn không chú ý, tiến vào miệng hắn,
tìm kiếm trêu đùa đầu lưỡi hắn.
Thần Huống hít một hơi, bởi vì miệng nới rộng ra, nha đầu kia càng
được một tấc lại tiến thêm một thước, dùng dầu lước mân mê đầu lưỡi
hắn......