Đông Đình Phong rất vô sỉ không coi phu nhân mình ra gì, lại ngủ cùng với
người phụ nữ kia ở phòng bên.
Nói thật, sau vụ việc của Tống Minh Hạo, cô vốn đã thay đổi cái nhìn về
hắn, cảm thấy con người hắn ít nhiều cũng có được chút năng lực. Một gia
đình nhất nhất không muốn nhìn thấy chuyện gièm pha, dàn xếp ổn thỏa là
thủ đoạn được ưa chuộng nhất trong giới quyền quý, còn hắn thì không.
Nhưng hiện tại, một lần nữa ấn tượng của hắn lại sập đổ trong cô. Cô
không muốn ảo tượng nữa, cũng không muốn tìm hiểu những hành động
kia của hắn.
Giờ cô chỉ có thể nhận định hắn là: Nam nhân cặn bã.
Ninh Mẫn đến phòng con trai, cánh cửa mở ra, cô bước vào, nhìn thấy
tiểu tử đang mặc một bộ quần áo vừa vặn, đắp chăn nghiêm túc, ngăn nắp tỉ
mỉ đến nỗi bộ quần áo trên người không hề nhăn nhúm.
“Mẹ!”
Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mỉm cười,
nhào tới, ôm lấy chân Ninh Mẫn, mãnh liệt yêu cầu:
“Hôn con một cái đi... Con muốn nụ hôn chào buổi sáng!”
Ninh Mẫn cười như không cười, tâm trạng khó chịu nhanh chóng tiêu
tan, cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của tiểu bảo
bối, sau đó ôn nhu hỏi:
“Chào buổi sáng! Con trai, con muốn ăn gì, mẹ đi làm cho con chút
điểm tâm nhé!”
“Mẹ, con muốn ăn cháo cá, nhanh nhanh, chúng ta cùng đi nấu!”