Trên lầu, Ninh Mẫn đứng trước cửa sổ nhìn xuống, nghe thấy âm thanh
của chiếc Bentley dần xa dần, mi tâm nhíu chặt: Đây rốt cuộc là người đàn
ông như thế nào? Vừa phút trước hắn còn cùng vợ nói chuyện tình cảm,
ngay phút sau đã chạy như điên ra ngoài tìm người tình. Rõ ràng hắn là một
người chính nghĩa, nhưng tại sao trong quan hệ nam nữ lại chơi đùa tràn lan
như vậy?
Ninh Mẫn không tìm được chăn đệm, nhưng ngủ trong phòng Đông
Đình Phong, nói thật, cô một chút cũng không thích ở trong căn phòng tràn
ngập mùi hương của hắn, cô rất muốn gạt bỏ đi mùi hương bạc hà mát lạnh
chỉ thuộc về một mình hắn khắp căn nhà này, nhưng cô không thể để mình
chịu uất ức, đường đường trên danh nghĩa cô là vợ hắn, vậy thì ngủ trên
giường hắn là chuyện đương nhiên.
Huống hồ hiện tại hắn lại không ở đây. Có lẽ đêm nay hắn cũng không
quay về.
Vốn dĩ cô cho rằng bản thân mình không thể ngủ được, nhưng không
nghĩ rằng, chỉ trong chốc lát cô đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ sáng, cô cảm thấy miệng khô khốc, hình như
món xào hôm qua hơi mặn, liền lê bước xuống nhà uống nước.
Giây phút vừa bước đến cửa thì nhìn thấy đèn phía hành lang bên ngoài
sáng rực, cô ngẩn người, lúc quay đầu lại liền thấy ông xã trên danh nghĩa
đang ôm một cô gái ăn mặc sành điệu, toàn thân say khướt đang tiến vào
phòng khách, do bị hắn cản nên cô chỉ nhìn thấy đôi chân dài miên man và
đôi giầy cao gót rất đẹp, nhìn qua cũng không phải loại rẻ gì, mái tóc bồng
bềnh cuộn sóng buông xuống, chắc chắc đây phải là một đại mỹ nhân xinh
đẹp.
Cô hơi hồi hộp một chút, hoàn toàn quên mất cơn buồn ngủ, có một sự
tức giận không rõ ở đâu cuồn cuộn lên!