Trực giác cho cô biết, hắn không phải loại người như vậy.
Điểm này thì đêm qua, cô cũng cảm nhận được sự khẳng khái của hắn
lúc hắn mắng Tống Minh Hạo.
Nhưng tại sao hiện tại hắn lại như vậy?
“Ngủ chung phòng cũng được, nhưng tôi sẽ nằm trên giường, còn anh
trải đệm xuống dưới đất mà nằm...”
Ninh Mẫn nhượng bộ một chút, căn bản cô muốn xem xem, rốt cuộc hắn
đang nghĩ gì?
“Xin lỗi, ta không có thói quen nằm dưới đất! Nếu cô không muốn ngủ
chung với ta thì có thể trải đệm xuống đất mà nằm...”
“Đông tiên sinh, đó là “phẩm chất quý ông lịch lãm” của anh sao?
“Với phu nhân của mình, nhất là trong phòng của mình thì ta chưa bao
giờ nghĩ sẽ đến cái “phẩm chất quý ông lịch lãm” ấy. Trong trường hợp này,
ta thích là chính mình hơn!”
Đông Đình Phong liều mạng nhịn cười, một mạch muốn trêu đùa người
phụ nữ đang hết đường lui này, thấy bộ mặt tức giận của cô, hắn cảm thấy
đặc biệt, đặc biệt sung sướng, sống 30 năm, cũng chưa từng có người phụ
nữ nào khiến tâm trạng hắn tốt như vậy, khiến hắn nhịn không được một lần
nữa dùng ánh mắt mập mờ kích động cô.
“...”
Ninh Mẫn cũng không nói được lời nào, đột nhiên phát hiện, Đông đại
thiếu là kẻ vô sỉ.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí giống như
gươm súng sẵn sàng giữa cặp vợ chồng này, là điện thoại của Đông Đình