Ngụ ý này, Đình Đình Phong đương nhiên nghe đã hiểu.
“Trí nhớ của cô tại sao lại không tốt như vậy? Trước kia, chúng ta đã có
giao ước, thời gian 3 tháng tới, chúng ta sẽ ngủ chung phòng...”
Hắn nhắc nhở: Môi thoáng qua vẻ câu dẫn như cười như không, cùng
với câu nói chứa vài phần mờ ám, khiến cho người đàn ông nhìn nghiêm
nghị trước mặt giống vẻ chẳng có ý tốt gì.
Ninh Mẫn cắn môi, rất muốn đá cho hắn một cái, người này đúng là
đáng ghét. Mặc dù biểu hiện của hắn tối qua cũng không tồi.
“Ở đây cũng đâu phải nhà tổ. Ông nội sẽ không biết đâu!”
“Nhưng con trai cô sẽ biết! Con trai cô mà biết thì ông nội cũng sẽ biết.
Cô có thể không rõ, trong nhà này, người Tiểu Kỳ thích nói chuyện nhất là
ông nội, đồng đảng của ông nội chính là Tiểu Kỳ... Bọn họ như anh em thân
thiết vậy!”
“...”
Ninh Mẫn nhất thời đen mặt.
“Đi thôi! Đông phu nhân, chúng ta cùng về phòng ngủ! Ừ, hay là, nếu
cô không muốn ngủ thì chúng ta có thể làm chuyện khác. Nếu như một
người mệt mỏi, thì ta tin rất nhanh có thể ngủ được thôi!”
Hắn tiến sát lại, ngụ ý câu kia làm ai đó kinh hãi.
Ninh Mẫn thật muốn hắt ngay cốc nước nóng này trên tay vào mặt hắn,
nhưng mặt mình cũng không kém gì bị hắt nước đỏ bừng lên.
Quả thật cô có chút không dám tin, một nam nhân kiêu ngạo như vậy,
trong lúc thần trí vô cùng minh mẫn, lại có thể ép buộc một người phụ nữ
không yêu hắn.