Vừa rồi, hắn đã hung hăng hôn cô một cái, lướt qua rất nhẹ, nhưng
không khỏi khiến hắn có chút cảm giác mãn nguyện.
Hắn đút tay túi quần, nhìn cô vợ giả mạo kia, giống như linh dương,
chạy như điên lao vào trong nhà. Mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợi sóng
giống như vừa bị ném vào một cục đá. Đúng, có cái gì cứ tầng tầng lớp lớp
bập bềnh lên. Cuộc sống tĩnh lặng hàng ngày, vì một người phụ nữ xuất
hiên, mà sinh thêm bao chuyện khiến con người mong đợi.
Nhưng, vừa hôn sau đó lại hôn, hành vi này đã đi trái lại với nguyên tắc
của hắn.
Đông Đình Phong, mày nên tránh xa người phụ nữ này một chút, mặc kệ
trong lòng cô ta có mục địch gì, mày cũng nên tỉnh táo tiếp chiêu, duy trì
tình trạng thanh tĩnh để tìm ra mục đích thật sự của cô ta, chứ không phải bị
cô ta mê hoặc.
Hắn thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp.
Đúng, làm sao hắn lại cảm thấy chính mình giống như bị cô mê hoặc
vậy!
Điều này thật sự có chút không lý trí.
Hắn phải đề phòng với cô.
Hắn lặng lẽ đi dạo quanh vườn một vòng, dưới màn đêm lạnh giá, cảm
nhận được cái lạnh, suy nghĩ, nghiên cứu tâm tình của chính mình, và
những chuyện phải đối mặt.
Đến lúc đến quay vào nhà, thì chỉ nhìn thấy cô vợ giả mạo kia đang cầm
chén trà nóng, từ từ mở miệng, nét mặt không mấy tự nhiên hỏi:
“Chăn đệm của phòng cho khách để ở đâu?”