Phong, hắn rút điện thoại trong túi áo ra, vừa nhìn thấy số liền quay đầu,
thanh âm lập tức ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với lúc nãy:
“Alo... Ở nhà... Về làm gì... Ở đâu... Nói lại một lần đi... Hả, đã uống
bao nhiêu mà nói to vậy... Có còn xem mình là nữ nhân không, ở nhà uống
say có thể không tính, vậy còn chạy ra ngoài làm loạn? Đây là cố tình khiến
ta phải lo lắng đúng không... Được rồi, đừng giải thích nữa, ngoan đứng ở
chỗ đó đợi cho ta, ta lập tức tới ngay...”
Ngữ khí có mùi vị dung túng cho người phụ nữ kia.
Rất nhanh sau, hắn cúp máy, quay đầu lấy chìa khóa xe trong hộp đi ra
ngoài, vừa đi vừa nói một câu:
“Ta phải ra ngoài một chuyến!”
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ninh Mẫn bất giác cười lạnh, buột
miệng nói ra:
“Đông Đình Phong, to mồm ra oai cũng chỉ cuộn lại trong cái chăn, ăn
chỉ đến đáy bát, nghĩ chỉ đến đáy chậu, vậy đạo đức anh rốt cuộc giới hạn ở
mức nào?” (Tóm lại chị muốn chửi anh chỉ được cái to mồm chứ gì? Có
mỗi thế thôi mà phải nói dài thế kia! Haizz)
Đặt “bộp” chén trà xuống bàn, cô xoay người bước nhanh lên lầu, đi rất
nhanh, đồng thời không ngừng lau miệng, cảm giác thật bẩn thỉu, lửa giận
không rõ từ đâu bùng ra, không cách nào phát tiết được.
Cô không phải một người dễ dàng tức giận, nhưng người đàn ông này lại
rất thành công trong việc chọc giận cô.
Đông Đình Phong nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó quay đầu, liếc
mắt nhìn, cuối cùng mới đóng cửa rời đi.