ào tiếng người, cùng với tiếng ồn từ sông nước. Không khí náo nhiệt. Cô
muốn đi tìm chỗ nào vắng người nghỉ chân một chút.
“Tôi đi mua! Em sang bên kia chiếm chỗ đi......”
Thần Thản cũng đói bụng, bất quá quán thịt cũng rất đông người.
Đông Lôi đi chiếm ghế đá, nhìn Thần Thản bị bao phủ một đám người
bao phủ.
Có lẽ, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng ——
Cô biết, hôm nay là ngày cô nên nói ra câu trả lời của mình
Ngồi tại chỗ đung đưa chân, tâm của Đông Lôi như trước là một mảnh
mờ mịt, cái đáp án kia có nên nói hay không......
Nghĩ đến Kiều Sâm đã đính hôn, có lẽ cô nên đáp ứng Thản Thản.
Nghĩ đến chính mình còn trẻ, lại cảm thấy hiện nay tâm trí không phải
quá thành thục, có lẽ chuyện tình cảm, có thể tạm thời chậm rãi tiến
triển......
Cô có điểm loạn, cũng không muốn nghĩ nhiều, bắt đầu quan sát xung
quanh.
Trên thượng nguồn, có mấy thanh thiếu niên trẻ tuổi cầm cành hoa giơ
lên cùng nhau chụp ảnh......
Bỗng dưng một trận triều lên nuốt sống bọn họ, triều lui, ít nhất có hai
thiếu niên bị cuốn theo xuống.
Nhìn đến cảnh này, Đông Lôi bất giác rùng mình.
Nguy rồi, đã xảy ra chuyện!