Đông Lôi nói: “Thần đại ca, ngày hôm qua làm phiền rồi, thật sự cám ơn
anh.”
“Không cần khách khí!”
“Thật buồn bực......”
“Buồn bực cái gì?”
“Em rõ ràng gọi cho tiểu xe tăng...... Sao người tới lại là anh.....”
Ở trong văn phòng, Thần Huống xoay xoay ghế dựa, rất rõ ràng ý thức
được nha đầu kia căn bản không nhớ rõ chính mình đã trải qua những việc
gì.
Như vậy cũng tốt, hai bên cũng đỡ phải xấu hổ.
“Tiểu Thản để quên di động ở chỗ anh......”
“Thì ra là thế......”
“Hôm nay còn đau đầu không?”
“Còn!”
“Về sau đừng uống rượu nữa, một đứa con gái, bên ngoài một mình
uống rượu, nếu bị kẻ xấu lợi dụng thì phải làm sao bây giờ? Lớn như vậy
rồi mà ngay cả điều đơn giản thế cũng không biết lưu ý......”
Lại bắt đầu thuyết giáo.
Đông Lôi xem thường.
“Được được được, về sau em nhất định sẽ không uống nữa. Em có việc,
treo máy trước......”