Vài năm này, hắn vẫn dùng biện pháp an toàn.......
Thần Huống châm thuốc lá.
Tuy mỗi khi cùng Lí Đồng giải quyết sinh lý hắn cũng hơi xao động,
nhưng chỉ một nụ hôn của Đông lôi, như trước làm hắn mê, như bị lạc vào
một mê cung.
****
Khi Đông Lôi tỉnh lại, thấy mình ở trong phòng chính mình, trên người
bọc một cái khăn tắm, tất cả đều bị quấn vào ổ chăn, cô ngồi xuống, hoàn
toàn không nhớ rõ chính mình về nhà bằng cách nào. Đầu rất đau, nghĩ mãi
cũng không ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cô dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ra ngoài hỏi quản gia.
“Cháu trở về bằng cách nào vậy? Là Thần Thản đưa cháu trở về sao?”
Điều duy nhất cô nhớ chính là mình đã gọi một cuộc điện thoại cho
Thần Thản, bảo hắn đưa mình về nhà.
“Không phải, là phó Thủ tướng Thần......”
Ách, sao lại là hắn?
Cô sửng sốt một chút, vò vò tóc, vội vàng gọi cho Thần Huống. “Lôi
Lôi?”
Sau khi điện thoại thông, thanh âm trầm thấp của Thần Huống truyền
tới.
“À.”