Thần Huống trầm mặc một chút, tay khẽ chuyển, ôm lấy người phụ nữ
đi tới phòng tắm.
Sau khi nhiệt tình qua đi, Thần Huống ngủ trên giường, nhìn người phụ
nữ bị chính mình vắt kiệt sức đang nằm úp sấp bên cạnh, đã nặng nề ngủ,
mặc áo ngủ nam tựa vào cửa sổ sát đất, nhìn vạn ngọn đén chiếu sáng trong
đêm——
Lúc nãy, người kia từng cúi đầu ghé vào tai hắn yêu cầu:
“Cho em một đứa nhỏ đi......”
Hắn trầm mặc thật lâu, chỉ nói một câu: “Đừng ôm hy vọng với anh. A
Đồng, tự mình tìm một nam nhân xứng đáng gả đi đi...... Sau đó nói cho
anh biết một tiếng, anh sẽ không tìm em nữa.”
Hắn thừa nhận hắn có điểm ích kỷ.
Nhưng hắn chưa bao giờ miễn cưỡng.
Đều là người trưởng thành, nam nữ hoan ái, chính là theo nhu cầu.
Lúc ban đầu, hắn nói: hắn cần một người giải tỏa sinh lý của hắn nhưng
chỉ là nhu cầu mà thôi, hắn sẽ không kết hôn với bất cứ ai.
“Nếu anh cũng cần phương diện này. Chúng ta có thể thử ở cùng một
chỗ.”
Cô đáp ứng rồi xuống dưới, trở thành bạn giường cố định vài năm nay
của hắn.
Về phần hôn nhân, hắn sẽ không lại dễ dàng ưng thuận.
Về phần đứa nhỏ, hắn cũng sẽ không tùy tiện sinh dưỡng.