Khi vội, cũng có thể ba bốn ngày không gặp nhau.
Lí Đồng là người phụ nữ im lặng, không vì được sủng mà kiêu, mà chỉ ở
những thời điểm thích hợp an ủi đàn ông. Khi Thân Huống bận không có
thời gian quan tâm đến cô, cô sẽ tự chiếu cố chính mình, không bao giờ đi
quấy nhiễu hắn. chính mình quá chính mình đích cuộc sống.
Hoặc có thể nói, đây đúng là một người phụ nữ thức thời, tự biết thân
biết phận, vì vậy đoạn quan hệ mập mờ này mới có thể kéo dài đến giờ.
Một giờ sau.
Thần Huống ấn chuông cửa nhà Lí Đồng.
Khi gương mặt mơ hồ buồn ngủ đối với gương mặt anh tuấn nghiêm túc
của người đàn ông ngoài cửa, cô sửng sốt hồi lâu, vừa bối rối vừa vui
mừng, nói
“Muộn như vậy mà vẫn ghé qua đây?”
Thần Huống khoát tay ý bảo Lộ Hà ở ngoài, chân dài bước nhanh vào
trong nhà, nói:
“Lâu rồi không đến chỗ này của em. Không quấy rầy em chứ?.....”
“Không đâu!”
Thân mình mềm mạị dựa sát vào người hắn, tay ôm lấy thắt lưng hắn,
một mùi hương đánh vào khứu giác hắn:
“Em nghĩ anh không cần em nữa.”
Cô mềm mại dựa vào.
Đã nửa năm không tới tìm cô. Làm cô chờ thực tịch mịch.