"Đau, đau quá!"
Cô kêu lên theo bản năng, giọng nghẹn nghẹn như khóc vì quá đau.
"Không có việc gì, không có việc gì. Anh đưa em đến bệnh viện!"
Mặt cô bị bàn tay to và ấm áp của người đang ông kia ôm lấy.
Cô không biết hiện tại sắc mặt của chính mình thế nào, chỉ biết là thân
mình đang không ngừng phát run, cảm giác đau đớn kịch liệt ở chung
quanh tràn ra. Thậm chí có thể cảm nhận được trên trán hình như có máu
loãng chảy xuống dưới.
Tại giờ khắc bốn mắt nhìn nhau, cô mới nhận ra người đàn ông trước
mắt này không phải Thần Thản mà là Cố Duy.
Đúng, là Cố Duy.
"Lôi Lôi, biết anh là ai không? Nói, anh là ai? Anh là ai?"
Vô nghĩa, cô chỉ là bị đè đau, chứ không phải đầu óc bị hỏng, sao lại
không biết hắn là ai?
Cô há mồm thở phì phò, vừa đau lại sợ nước mắt theo hốc mắt chảy
xuống.
"Anh là Cố Duy, anh là Cố Duy. . . . . ."
"Tốt rồi! Tốt rồi!"
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, thậm chí cô có thể cảm nhận thấy hắn
đang run.
"Không sao rồi! Ôm chặt anh, chúng ta đi bệnh viện!"
"Được!"