Giờ khắc này, hắn là bùa hộ mệnh di động của cô.
Làm sao cô có thể buông tay?
Hắn ôm lấy cô đi về hướng ít người. . . . . .
Mà nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện:
"Chờ một chút, còn có một đứa nhỏ. . . . . ."
"Có Chu Cung lo rồi. . . . . ."
Cô an tâm.
Thừa dịp này, cô quay đầu lại nhìn, mọi nơi đều tràn ngập người đang cô
chạy thoát thân, cảnh tượng nhốn nháo có điểm đáng sợ. . . . . .
Bên tai tất cả đều là thanh âm sợ hãi sắc nhọn, kêu mãi làm cho nhân
tâm hoảng sợ.
Cô có điểm hỗn loạn, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, sự sợ hãi,
khẩn trương trong tâm trí tiêu tan đi từng chút một.
Một khắc kia, khi hắn ôm lấy cô, cô lại cảm nhận được một cảm giác an
toàn chưa từng có, tựa hồ chỉ cần ở trong lồng ngực, cô sẽ không bao giờ bị
thương tổn.
Loại cảm giác này, ngay cả Kiều Sâm trước đây cũng không thể cho cô,
Thần Thản lại không kịp tới cứu cô, ngược lại người đàn ông mà cô luôn
tránh mặt lại ngay tại thời điểm nguy cấp cứu cô, đem lại cho cô cảm giác
an toàn.
Đông Lôi bắt đầu không muốn xa rời Cố Duy.
Cố Duy thực ôn nhu, trên đường đi, liên tục trấn an cô.