Không nhiễm tạp chất, là ấn tượng đầu tiên của Đông Lôi đối với nơi
này.
- Di
- Em có phải đã từng tới nơi này a...
Cố Duy: “...”
Đúng là đã tới, ngày đó cô say không còn biết gì.
Hắn cười, đi nhà bếp cầm một ly sữa đến.
- Sữa chua, mỹ dung...Nếm thử hương vị, anh từ nước ngoài mang về
đấy...
- Anh coi em như người bạn đến chiêu đãi sao?
Đông Lôi ngồi xuống trên ghế sa lon màu xanh da trời
- Ngoài trừ sữa chua, cũng chỉ có bia rượu...Nước đã hết, em chờ một
chút anh đi đun một ấm nước.
Anh đi lấy một cái ấm nước nhiệt điện nấu nước.
Cô nhìn chén sữa chua trên tay, bụng đột nhiên cảm thấy đói, liền không
khách khí, dùng cái muỗng trong đĩa ăn nó_ _ Thời điểm bữa tối, bởi vì cô
cơm nuốt không trôi, hiện tại, rốt cục có khẩu vị rồi.
Còn có mùi vị này thật sự là rất ngon.
- Ăn ngon sao?
Cố Duy nhâm nhi một chén trà đến.
- Ừ!