Cô gật đầu.
Anh đến gần, lấy một tờ khăn ướt, cho cô lâu đi sữa chua bên khóe
miệng chưa phát giác ra nở nụ cười:
- Nhớ rõ hồi nhỏ, em thích ăn sữa nhất, bây giờ còn là thích như vậy...A,
đúng rồi, em còn thích ăn các loại đồ ăn vặt. Lúc ấy khuôn mặt tròn vo, thật
là kỳ quái a, hiện tại mặt mũi như thế nào biến thành trứng ngỗng rồi? Hơn
nữa càng lớn càng xinh đẹp.
- Này, anh là có ý gì, anh là đang chê em trước đây xấu sao?
Cố Duy nhe răng cười:
- khẳng định không biết ở đẹp mắt!
Đông Lôi không để ý đến anh, tiếp tục ăn, ăn xong, què chân đi đem cái
hộp ném đi. Lúc quay đầu lại, chân uốn một cái, mắt thấy sẽ ngã lui phía
sau.
- Cẩn thận...
Cố Duy thấy vậy, vội đỡ lấy cô.
Cô ngã vào lòng hắn, ngẩng đầu, khuôn mặt hắn cười dài.
- Đi đường cẩn thận một chút.
- Cám ơn!
Hắn đỡ cô đứng lên, nhưng không có buông cô ra.
Mặt của cô nóng lên.
Cố Duy nhìn thấy, khẽ cười cuối đầu xuống ở bên tai cô xấu xa nói một
câu.