Hôn nhân là chuyện của hai người, được hay không, chỉ có hai người tự
mình biết.
Cũng đồng thời, hôn nhân cũng là chuyện của hai gia tộc, một khi kết
hợp vợ chồng, hai bên thì phải gánh vác trách nhiệm trở thành một thành
viên mới của gia tộc đối phương.
Gia nhân không tha cho, tình cảm vợ chồng như thế nào hòa hợp?
Hôn nhân, không phải là đơn giản chồng cùng vợ, còn có cả gia đình cần
cô đi hòa giải.
Nếu như nhà chồng nhân khẩu đơn giản, là một người ăn no cả nhà
không lo tình huống, gả đi, có lẽ không tồn tại mâu thuẫn, nhưng anh không
phải.
Anh có một gia tộc khổng lồ.
Thành viên gia đình của anh trong xã hội này đều có địa vị nặng nhẹ.
- Em yên tâm. Ba mẹ anh sẽ không trở thành vấn đề. Em không cần suy
tính quá mức phức tạp. Em chỉ suy tính là gả, hoặc là không lấy chồng...
Thần Huống lại tăng thêm một câu.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, người phụ nữ đứng yên, ánh mắt mang theo
chần chờ, cô khẽ liếc xéo khuôn mặt đàn ông thâm trầm yên tĩnh trước mắt,
cúi đầu, nghĩ đến anh trai vẫn còn trong hôn mê, cùng với tình huống bi
thảm của Đông gia.
Cô suy tính thật lâu.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng đối lập một hồi lâu, tựa như tượng đá
đứng sửng ở trong gió.