Một giờ sau, Đông Lôi cùng Thần Huống kẻ trước người sau theo trong
phòng làm việc đặc biệt của dân chính công chứng đi ra, trong túi xách là tờ
giấy hôn thú.
Từ giờ khắc này, người đàn ông từ nhỏ làm cô run như cầy sấy này, đã
thành chồng cô theo pháp định.
Nhìn bọn họ, thực không giống vợ chồng tân hôn mới làm xong giấy
hôn thú, càng giống tối vừa cách ngày thành hôn chuẩn bị đường ai nấy đi
oan gia đối đầu:
Một người dẫn đầu đi ở phía trước, bước chân hữu lực; một người cách
bảy tám thước xa, chậm chạp theo ở phía sau, cúi đầu, mặt nhẹ buồn.
Thần Huống đến bên cạnh xe việt dã, mở cửa xe đang định đi lên, cảnh
vệ viên Lô Hà thò ra nửa cái đầu, nói thầm vài câu:
- Thủ trưởng, ngài có phải cũng nên đợi tân phu nhân một chút?
- Thủ trưởng, ngài bây giờ không phải là người cô đơn...Lúc đi đường
thả chậm một chút...phối hợp một tý, người ta là tiểu cô nương a...
- Thủ trưởng, như ngài đi như vậy, vài cái có thể cùng được với...Lại
không phải là hành quân đánh trận...
Thần Huống vừa nghe, quay đầu nhìn lại, di, cô vợ nhỏ như thế nào rơi
xa như vậy?
Anh ở trong lòng suy nghĩ lời nói của cảnh vệ viên, cảm thấy rất có đạo
lý.
Cho tới nay, anh tự lấy mình làm trung tâm quen rồi, ở không quân bộ,
một đám người vây quanh anh, lấy anh cầm đầu số phát tư lệnh; ở đạt lâm