đặc biệt cung, cũng có một đám tinh anh đi theo gì đó. Lời của anh, ít có
người chống lại, hành vi của anh, không ai dám can thiệp.
Mà ở nhà, ân, những năm này, anh còn không có chính thức có được
xem là thuộc về gia tộc. Hiện tại, anh hằng năm nghỉ phép trở về địa
phương, là nhà của cha mẹ. Là lúc nhỏ sào. Người lớn sau đâu, anh chính là
một cánh chim cô độc. Vẫn một mực ở một mình lêu lổng. Sống một mình
đã lâu, liền mất đi bản năng quan tâm người khác.
Hiện tại, anh lập gia đình, là nên hoãn hạ bước chân để phối hợp một tý
với người khác, tập tục xấu này đích thật cần sửa đổi.
Thần Huống không nói lời nào, nghiêng dựa vào xe, đợi cô đi tới, hí mắt
nhìn xem!
Đình đình ngọc diệp, xinh đẹp như hoa, chỉ là thiếu nụ cười từng làm
cho người cảm thấy hoa mắt.
Nha đầu kia, từ sau khi ly hôn, cả người thay đổi rất nhiều.
Sắc mặt cũng so với trước kia tái nhợt rất nhiều.
Gầy.
Trước kia châu tròn ngọc sáng!
Hiện tại...
Từ lúc sau khi xuất viện, hoàn toàn giống như vừa gầy một vòng.
Phỏng đoán chỉ còn lại da bọc xương rồi.
- Lôi Lôi...
Anh gọi một tiếng.