“Cứ để đấy đã, khi về tôi sẽ xử lí sau.”
Hắn ta chỉnh lại quần áo, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng.
“Boss, Thôi Tán có dã tâm bất lương, ngài nên nói rõ với Đông phu
nhân, để tránh phu nhân lại dành hết tình cảm cho anh ta, gây thêm phiền
phức cho ngài, sớm muộn gì cũng phải cho người đó một bài học.”
Tất cả mọi người đều tưởng Boss vì cái vị trí trong tập đoàn mà chia rẽ
đôi tình nhân đó, nhưng kì thực không phải. Cuộc gặp gỡ của Thôi Tán và
Hàn Tịnh căn bản là một âm mưu, chỉ là Hàn Tịnh chấp mê bất ngộ, không
nhìn thấy rõ, sáu năm trước, điên cuồng si mê Thôi Tán, sáu năm sau khi đã
xuất giá vẫn hoàn toàn không để ý đến thể diện của Boss. Cũng không thể
trách cô ngu ngốc, chỉ có thể nói là Thôi Tán kia diễn quá giỏi.
“Vậy hãy cho anh ta một bài học! Không đau không nhớ lâu!”
Có đau mới khiến cô biết được ai đang mưu tính với cô!
***
Hai tiếng trước, Club Vân Thâm Xứ.
Ninh Mẫn đối mặt với đôi môi mỏng gợi cảm đang lấn xuống, chỉ muốn
cho một quyền khiến nó biến thành chiếc lạp xưởng thơm ngon thôi.
Nhưng nghĩ lại, nếu một khi quyền này đã đánh vào mặt Thôi Tán, thì
chẳng khác nào tự lật tẩy thân phân của mình.
Hơn nữa, nếu thân phận bị phơi bày, sau đó cô sẽ phải đối mặt như thế
nào, đúng, cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lập tức thả lỏng.
Ngay sau đó, cả người cô linh hoạt như một con chạch, vèo cái đã thoát
khỏi cánh tay anh ta. Hành động lẩn tránh này khiến Thôi Tán vô cùng bất
ngờ.