Anh ta cho rằng anh ta có thể âu yếm với cô, nhưng lại thấy cô từng
bước từng bước lùi về phía sau, tiếp tục chủ đề lúc trước:
“Thôi Tán, trước đây, lúc em vô cùng bất lực, thì anh bỏ đi bặt vô âm
tín, bây giờ lại quay về tìm em, có phải là hơi muộn không? Ly hôn rồi cùng
anh... Xì, em phải nghiên cứu một chút, lên kế hoạch cái đã. Ồ, đúng rồi,
anh vẫn chưa nói cho em biết trước đây anh đã đi đâu?”
Thôi Tán nheo mắt lại, bị nụ cười lạnh nhạt cùng với biểu cảm bình tĩnh
của cô làm cho mơ hồ.
Trước đây, cô là một nữ sinh hay xấu hổ, chưa bao giờ biết làm thế nào
để cự tuyệt anh, anh vừa dựa sát vào, cô liền đỏ mặt, ngoan ngoãn tiếp nhận
giống như một con mèo dễ bảo. Anh có thể tưởng tượng được sáu năm
trước việc anh bỏ đi bặt vô âm tín, đối với cô mà nói là một cú sốc lớn.
Nhưng nếu như cô yêu anh nhiều như vậy, thì nên đợi anh chứ không phải
vội vã đi lấy chồng...
Hơn nữa lại còn vì có con mà kết hôn...
Hứ, còn cô đối với tình yêu của anh ta đúng thật là hết sức rẻ tiền, nhưng
hiện tại lại còn mặt dày hỏi anh ta đã đi đâu?