Thôi Tán rất bất mãn về thái độ này của cô, nhíu mày một cái, bĩu môi
rồi mới nói:
“Ở bên trong!”
Lúc đó, cửa phòng mở ra, mẹ của Hàn Tịnh - Triệu Bình Phương, từ đầu
đến chân ăn mặc như một bà lớn, nhìn thấy Ninh Mẫn lập tức thở phào nhẹ
nhõm, tươi cười rạng rỡ tiến tới, xoa xoa khiến cái miệng đỏ chót đó cũng
động đậy theo:
“Tịnh Tịnh, cuối cùng con cũng tới. Thế nào? Con rể có tới không?”
Từ khi làm thông gia với Đông gia, Triệu Bình Phương chỉ gặp qua
Đông Đình Phong có một lần, chuyện này nói ra thật sự là mất mặt chết
được. Càng mất mặt hơn khi con gái đã là người của Đông gia, lại còn sinh
con, nhưng đến nay vẫn chưa từng làm một bữa tiệc chính thức, vậy nên bà
ta ra ngoài nói rằng Đông Đình Phong là con rể thì ai cũng cho la bà ta bị
điên.
Đối với đứa con rể như vậy, bà ta đương nhiên là hài lòng, nhưng bà ta
rất không hài lòng với thái độ không xem bố mẹ vợ ra gì của hắn. Đây chỉ
có thể trách con gái bà quá kém cỏi.
Cho nên bà ta luôn muốn gặp lại hắn một lần nữa để nói lên ý kiến của
mình.
Triệu Bình Phương đỡ cổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, không hề thấy
bóng dáng anh tuấn của cậu con rể, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn tà lạnh của
Thôi Tán, vội vàng trở lại.
“Không có tới!” Ninh Mẫn thẳng thắn trả lời.
“Cái gì? Không tới?” Triệu Bình Phong nuốt nước bọt, thình thịch chạy
tới trước mặt con gái. “Vậy con có đem tiền đến không?”