của con, ba có thể cầm lấy, nhưng tại sao ba lại ra tay với cháu ngoại của
mình chứ? Ba, ba nhất định phải dừng lại, phải dừng mọi chuyện lại...”
Ninh Mẫn đứng lên, nhìn ngắm người phụ nữ đã từng cao ngạo trong
bữa tiệc đoàn viên, lúc này đây đang bù lu bù loa khóc lóc, hoàn toàn quên
đi vẻ kiêu ngạo hôm đó, chỉ còn sự bi phẫn của một người mẹ.
Những bà mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, tất cả đều có thể vì con của
mình mà đau lòng, cho dù đứa con của mình đã trưởng thành. Nuôi con
trăm năm, thì lo lắng đến chín mươi chín năm, nhưng than thở đứa con
không nên thân này thì có thể oán thán ai?
Đông Lục Phúc đối mặt với đứa con gái đang gào khóc như người điên
này, mi tâm nhíu chặt, đánh giá, cuối cùng tứ nha đầu này cũng đến về
chuyện của con trai, ông biết Đông Hà sẽ đến làm loạn, hừ, cũng có thể
nhìn thấy tâm can đứa con trai bảo bối của con gái mình, đã làm chuyện
thất đức lại còn mặt mũi đến cầu xin. Ông lập tức nghiêm mặt lại:
“Tịnh Tịnh, cháu ra ngoài đi! Ta có chuyện muốn nói với tứ cô cháu!”
“Vâng!”
Ninh Mẫn gật đầu, đi qua Đông Hà ra ngoài.
Lúc này, sự chú ý Đông Hà chỉ tập trung trên người Đông Lục Phúc, nếu
như bà ta biết được chuyện của con trai bà ta có liên quan đến Hàn Tịnh thì
sợ rằng giờ phút này đây, người mẹ khăng khăng bảo vệ đứa con của mình
sẽ lăng nhục Hàn Tịnh, và cho rằng cô chính là người đã câu dẫn con trai bà
ta.
Vẫn may là Đông Đình Phong đã xóa sạch mọi dấu vết, nên lúc này đây
cô mới có thể bình yên ra ngoài, bằng không...