phòng! Ông Bách, xin ông hãy chụp giúp cháu và mẹ vài tấm được không,
nhất định phải chụp đẹp đó nha!”
Cách đó không xa, Đông Kỳ chạy như bay đến, trên tay cầm chiếc máy
ảnh, chú Bách cũng ở bên cạnh.
Ninh Mẫn cười lớn, dang tay đón.
Đông Kỳ hào hứng giao máy ảnh cho chú Bách, rồi chạy đến nhào vào
lòng Ninh Mẫn, cười tươi, lộ ra hàm răng bị thiếu mất chiếc răng cửa, ôm
lấy cô, không hề che dấu tình yêu của mình dành cho mẹ.
Ninh Mẫn cúi đầu nhìn tiểu bảo bối này, vừa vui mừng, nhưng cũng vừa
áy náy.
Vui mừng vì trong biển người mênh mông, cô có thể gặp được một tiểu
bảo bối đáng yêu như vậy, nó khiến cô thật sự hạnh phúc; nhưng cô lại áy
náy, thằng bé yêu quý mẹ nó như vậy, nhưng mẹ thật sự của nó đã vì cô mà
chết, và sẽ không bao giờ quay về cùng nó sống hạnh phúc, mà cô lại không
có cách nào cho nó được mong ước này.
Bảo bối, thật sự xin lỗi con.
Ninh Mẫn xoa đầu đứa trẻ, phối hợp với nó tạo dáng, chú Bách mỉm
cười chụp cho họ mấy tấm hình, chụp xong, tiểu tử kia liền vội vàng chạy
lại xem, sau đó mặt mày rạng ngời, có vẻ rất hài lòng với bức ảnh thân mật
của hai mẹ con.
“Mẹ, tấm ảnh nào đẹp ạ?”
“Tấm này!”
“Con cũng cảm thấy như vậy. Đợi lát nữa con sẽ bảo ba rửa nó ra!”
Đông Kỳ nhìn chiếc máy ảnh, yêu thích không muốn buông tay.