“Dạ! Con cũng vậy!”
Đông Kỳ nhe răng cười, có chút ngượng ngùng nói:
“Con rất ghét người khác chạm vào đồ dùng của con, nhưng mẹ là ngoại
lệ!”
Nói xong, cậu đặc biệt nhấn mạnh ở cuối câu, để thể hiện vị trí đặc biệt
của mẹ trong lòng mình.
Ninh Mẫn mỉm cười, hôn cậu một cái, đứa trẻ này thật biết nịnh nọt, thật
sự khiến người khác yêu quý, sau đó cô lại hỏi:
“Cái bệnh thích sạch sẽ của ba con có nghiêm trọng không...”
“Nghiêm trọng ạ! So với con còn nghiêm trọng hơn nhiều!”
“Ví dụ như...”
“Không thích người khác gắp thức ăn cho mình, đồ dùng ăn cơm phải có
một bộ riêng, ở trên có khắc tên của ba; ba uống trà, nếu mẹ không cẩn thận
uống một ngụm thì đảm bảo ba sẽ không uống ngụm thứ hai, cái chén uống
trà đó cũng sẽ được vứt đi, vì ba sẽ không dùng lại nữa... Hay ví dụ là, áo
choàng tắm của ba, nếu bị người khác mặc thì đến ngày thứ hai chỉ có thể
nhìn thấy trong sọt rác...”
Tiểu tử kia liệt kê rất nhiều, Ninh Mẫn nghe xong mà ù hết cả tai, á khẩu
không nói lên lời, nhưng đột nhiên nghĩ đến: Một người đàn ông như vậy
tại sao có thể lấy một vợ rồi còn hai tay ôm hai người đàn bà khác chứ? Lại
còn sống chết không đồng ý ly hôn, cái tên khốn nạn này rốt cuộc đang
muốn làm trò mèo gì?
Bọn họ đi dạo một vòng, lúc trở lại nhất viên thì tứ cô cô Đông Hà đã
rời đi, Đông Lục Phúc đang đứng một mình trước cửa sổ, thân ảnh vô cùng