cô độc, cũng may Tiểu Kỳ thấy vậy liền chạy đến chơi đùa khiến nụ cười
trên môi ông lại lần nữa hiện ra, tràn đầy sức sống.
Ninh Mẫn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng vui vẻ, ầm ĩ giữa hai người
mà suy nghĩ, ở Đông gia, chỉ có hai người này là đơn giản nhất, giàu tình
người nhất, có thể khiến người khác cảm thấy ở đây còn có chút hương vị
gọi là “nhà”.
“Cháu buồn đi tiểu!”
Đông Kỳ đột nhiên kêu lên một tiếng, từ người ông cụ nhảy ra, chạy
thẳng đến nhà tắm, vừa chạy vừa lấy bàn tay nhỏ che trước quần, bộ dạng
kỳ quặc đó khiến Ninh Mẫn không nhịn được cười, đứa nhỏ nghịch ngợm
này đúng là không nhịn được mà.
Quả nhiên, bất luận dù cho nó có chỉ số thông minh cao đến đâu thì trẻ
con vẫn là trẻ con, và luôn luôn có tính khí của trẻ con.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô cười không được.
“Ông nội, chúng cháu đã trở về!”
Cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra, giọng nói của Đông Đình
Phong vang tới, cô quay đầu liền nhìn thấy người phụ nữ sáng nay đang
khoác tay Đông Đình Phong vui vẻ đi vào, lúc này cặp lông mày thanh tú
của cô không khỏi cau lại, có mấy phần khó tin vào sự thật trước mắt:
Người đàn ông này như vậy là có ý gì? Sao hắn dám ngang nhiên đem
người đàn bà bên ngoài của mình về gặp ông nội?
Cuối cùng lúc này cô cũng nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ kia, ngũ
quan rất tinh xảo, toát lên dáng điệu thướt tha kiều diễm của một người phụ
nữ chín chắn, mái tóc dài bồng bềnh, chiếc áo khoác lông đỏ kết hợp với
chiếc váy ren ngắn đen, trên cổ quấn khăn, từ biểu cảm cho đến giọng nói