Đông Lục Phúc vuốt râu trừng mắt nhìn, sau đó cười tươi ôm đứa con
gái này vào lòng.
“Có thể cùng đứa cháu đời thứ tư của gia đình chúng ta chơi đùa, hơn
nữa còn rất nhiệt tình, vậy không phải đứa trẻ già thì là cái gì? À, nghe nói,
gần đây ba còn ép đứa cháu trai ngoan ngoãn của con sinh thêm đứa nữa,
ha, cũng chỉ có một đứa nhỏ thôi lại có thể làm ra hành vi bất thường như
vậy... Bảo bối này của con đúng là rất tốt, lúc nào cũng làm theo sắp xếp
của ba!”
Nữ nhân trách mắng nhưng vẫn hôn Đông Lục Phúc một cái.
Mặt Đông Lục Phúc vừa đen vừa đỏ lên, véo má đứa con gái quát:
“Nha đầu chết tiệt kia, một bên con rót mật vào tai ta, một bên con lại
mắng chửi ta giống như ta mắc nợ con...”
“Ba, ba, con đến đây, con đến đây... A, bà trẻ quay về lúc nào vậy?”
Từ trong nhà tắm đi ra, Đông Kỳ hoan hỉ chạy ra, lúc đến gần ngạc
nhiên bổ nhào tới người phụ nữ kia, người phụ nữ kia thuận thế liền ôm lấy
Tiểu Kỳ, hôn một cái rồi cười nói:
“Thì là tối qua đó!”
“A, nói như vậy, tối hôm qua người ngủ trong phòng khách là bà trẻ
sao?”
“Ừ!”
Người phụ nữ vừa gật đầu vừa nở nụ cười xấu xa nhìn qua nữ nhân nào
đó đang kinh ngạc:
“Có phải mẹ cháu hiểu lầm cho nên hôm nay mới đến đây trút giận
không?”