“Dạ!”
Đông Kỳ gật đầu liên tục, sau đó đột nhiên phát hiện một hiện tượng cổ
quái: Ba giống như cười như không, bà trẻ cũng cười trộm, cụ nội cố gắng
nhịn cười, ánh mắt còn sáng lên, chỉ có riêng mẹ cậu gặp phải chuyện này,
nhất thời mặt đỏ bừng lên, vô cùng khó xử.
Ninh Mẫn xấu hổ, hận không thể chui ngay xuống đất!
Trời ơi, đất ơi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Người phụ nữ Đông Đình Phong đưa về nhà tối qua, đột nhiên lại trở
thành ngũ cô cô, Đông Dạng của hắn.
Mẹ kiếp, người đàn ông này lại còn không thèm giải thích rõ với cô, cứ
giương mắt đứng nhìn cô làm ra chuyện xấu hổ này chứ!
Nguồn Truyen.org