không còn gì thân mật hơn với Đông Đình Phong, nụ cười rất rạng rỡ,
không giống như nét tà dị lúc sáng nay nhìn thấy.
“Tiểu Kỳ đâu? Lúc nãy ta vẫn còn nghe thấy tiếng nó cười...” Đông
Đình Phong vừa vào nhìn xung quanh một lượt không thấy người liền hỏi,
“Đây là nó muốn trốn dọa ta sao?”
Hắn nhìn thấy ánh mắt vô cùng không hài lòng của bà xã giả mạo,
nhưng cô vẫn kiềm chế không để bộc phát ra.
“Ba... ba, con ở đây. Con đang... Đợi con một chút, con có chuyện mới
cùng ba thương lượng... Lập tức xong ngay...”
Từ xa, Đông Kỳ nói vọng lại, đúng là quan hệ cha con hai người rất tốt!
Ninh Mẫn kìm chế tức giận, nếu người đàn ông này thật sự là chồng cô
thì cô sẽ không hai lời mà chạy đến vả cho họ mỗi người một cái. Loại hành
động này của hắn quá là không tôn trọng Hàn Tịnh, cũng không quan tâm
đến cảm nhận của Tiểu Kỳ, nhưng cô chỉ là giả mạo, hơn nữa, quan hệ của
bọn họ lại chẳng ra làm sao, nên cô không thể làm như vậy.
Cô chỉ có thể nhẫn nhịn, lặng lẽ chịu đựng trong lòng sự giày vò kỳ lạ
này, tâm trạng tốt đẹp đều bị phá hỏng.
Chính lúc này đây, người phụ nữ kia đột nhiên buông tay Đông Đình
Phong, chạy đến chỗ Đông Lục Phúc, cười tủm tỉm quan sát, cảnh tiếp theo
lại càng khiến Ninh Mẫn kinh ngạc:
“Ba, con đã trở về! Con đã về rồi... Đã lâu rồi không được ôm ba, đến
đây cho con ôm một cái, ôm đứa trẻ già của con...”
“Nha đầu thối, tại sao lại nói vậy? Ai là đứa trẻ già?”