Một giọng nói không phải của Hoắc thiếu vang lên, lạnh lùng không
giống thanh âm khàn khàn mang chút gợi cảm của Hoắc thiếu.
Cô cuối cùng cũng tỉnh táo, nhìn thấy Đông Đình Phong đang ngồi bên
cạnh, trên tay cầm quyển sách “Quân Hồn” đó.
Từ góc độ này của cô nhìn sang, khuôn mặt kia rất anh tuấn. Người đàn
ông này thật sự rất đẹp trai, cũng rất có bản lĩnh, nhưng đầu óc và hành vi
lại xấu xa nên Hàn Tịnh không phải đối thủ của người đàn ông này. Cô
quay đầu, cô rất ghét giao tiếp với hắn. Bởi vì như vậy cô rất dễ bị mưu hại.
“Câm luôn rồi hả?”
Hắn ngẩng đầu, gập quyển sách lại nhìn cô.
“Tôi và anh không thích hợp nói chuyện!”
Cô đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng ai mà ngờ được tư thế ngủ không
tử tế nên chân đã tê dại, vừa chạm xuống đất thì giống như có ngàn vạn mũi
kim châm vào chân cô, cô kêu lên một tiếng, sau đó ngã ra, trực tiếp ngồi
thẳng lên đùi người nào đó, khiến cả hai đều ngơ ngác.
Mặt cô đỏ bừng lên, tức có, hận cũng có, tại sao cứ mỗi lần đứng trước
mặt hắn cô lại bối rối như vậy?
Còn cả cặp mông đang đặt trên đùi hắn, tại sao chân hắn lại cứng như đá
vậy, khiến mông cô cũng đau ê ẩm.
Khóe miệng Đông Đình Phong nhếch lên, nhướng mày, kìm né không
bật cười nhìn khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên như phản ứng hóa học của
người phụ nữ kia.
“Hóa ra Đông phu nhân theo trường phái hành động!”
“...”