Từ xã hội nguyên thủy cổ đại cho đến này, đàn ông luôn thích dùng khả
năng của mình để tranh giành quyền kết duyên và quyền sinh sản, còn trong
xã hội ngày nay, mặc dù đã văn minh hơn nhưng bản chất xấu xa từ bên
trong vẫn tồn tại. Tiền, quyền, gia đình, vậy có người đàn ông nào thật sự
cam tâm bảo vệ duy nhất một người phụ nữ?
Vứt bỏ những suy nghĩ trần tục trong cuộc sống riêng tư, theo khách
quan mà nói, Đông Đình Phong chính xác đang ở độ thành công nhất trong
sự nghiệp, cái độ dễ khiến người ta thay đổi.
Chỉ là cô miễn cưỡng không thể hiểu nổi: Loại đàn ông giống như hắn,
rốt cuộc có quan niệm về gia đình hay không?
Trên đời này liệu có người phụ nữ có thể khiến hắn mất đi lý trí và sự
lãnh đạm để yêu không?
Cô An Na kia là vậy chất sống đó sao?
Suy nghĩ kĩ, hình như không phải.
Mạch suy nghĩ của cô loạn hết cả lên. Nửa tiếng sau, cô thật sự buồn
ngủ và chỉ mất nửa tiếng cô đã ngủ được.
Lúc tỉnh dậy, cô ngẩn ra khi phát hiện trên người mình đắp một chiếc
chăn mỏng, lại nghe thấy bên tai có tiếng sột soạt.
Cô mở mắt nhìn, tinh thần hoảng hốt, cảm giác giống như quay lại trước
đây, lúc đó cô đang ở bên Hoắc thiếu: Cô lười biếng ngủ, còn hắn làm việc,
sột soạt viết chữ, sột soạt tìm tài liệu cũng có cảm giác như vậy. Giống như
chỉ cần cô mở mắt thì có thể nhìn thấy nam nhân ôn nhu ở bên, canh giữ để
cô có thể yên tâm đắm chìm trong đó, không cách nào tự thoát ra được.
“Tỉnh rồi à?”