việc luyện tập cũng khá tốt.
Cô mở nắp đàn, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên các phím
đàn. Cô thật sự muốn đàn nhưng hình như Hàn Tịnh không biết đàn.
Nên cô đành phải đậy nắp lại.
Bước được vài bước, cô nhìn thấy trên giá sách có rất nhiều sách, cô lấy
một quyển tên “Quân Hồn” của tác giả Thần Vạn Niên, bên trong toàn là
những mưu lược quân sự.
Cô suy nghĩ một chút, tự nhiên nhớ đến tên của người này.
Hình như cô đã từng gặp qua ở Quỳnh Thành, ông ta là một Tổng tư
lệnh Lục quân đã về hưu.
Tuổi tác người này cũng tương đương Đông Lục Phúc, đều là những
nhân vật phong vân của thế hệ trước.
Đông gia rạng danh trong giới thương gia, còn Thần gia lại uy chấn giới
quân nhân, được mệnh danh là một trong ba gia tộc lớn trong nước.
Sách của ông cũng được mệnh danh là binh pháp thời hiện đại, trong
giới quân sự, ông ta được ông trời ban cho khả năng hơn người.
Lật mấy tờ, cô nhìn thấy những chú thích của Đông Đình Phong viết
trên đầu, nét chữ toát lên khí chất sắc bén, hơn nữa trang giấy còn rất cũ,
chắc chắn đây là quyển sách Đông Đình Phong thường xuyên đọc.
Người ta nói rằng, đàn ông sinh ra đã có sẵn bản năng xâm lược, mỗi
người đàn ông đều có ý chí mạnh mẽ, đối với mặt quân sự đều có sự ham
mê thiên bẩm, có lẽ đúng là như vậy.
Phụ nữ cũng có đam mê với quân sự, ví dụ như cô.