để ở bên hai mẹ con họ... Không phải bên Pháp cũng có núi sao? Bên đó
không khí rất tốt, ngươi còn không nhanh dắt bảo bối của mình đến thăm
chỗ lãng mạn như vậy!”
Người này bắt lấy cơ hội liền chọc bọn họ.
“Được ạ! Lâu rồi con không sang Pháp, ba mẹ, con muốn cùng đi với
hai người. Ở đó con sẽ giám sát hai ngươi sinh em gái cho con!”
Đông Kỳ đột nhiên đứng lên ghế, vỗ ngực một cái.
“Ha ha ha...” Đông Dạng bật cười, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, đúng,
cháu nhất định phải giám sát cho tốt. Trách nhiệm đốc thúc sinh em này
cháu phải đảm nhận đến cùng đấy nhé!”
Đông Lục Phúc cũng cười: Tiểu tử này muốn làm anh đến phát điên rồi!
Khóe môi Đông Đình Phong cũng cong lên, ngoái đầu nhìn hai gò má
ửng hồng của người phụ nữ kia, miễn cưỡng nói tiếp:
“Được, đợi lúc nào rảnh, ba sẽ dắt con và mẹ con sang đó...”
Đây là ý gì?
Tim Ninh Mẫn nhảy lên, chỉ biết cắm đầu ăn.
Ăn xong, Đông Dạng trở về biệt thự của mình, trước lúc đi còn lôi Đông
Kỳ nói cái gì mà muốn tặng quà cho nó.
Đông Lục Phúc cũng lôi Đông Đình Phong lên thư phòng, lẩm bẩm nói:
“Tứ cô cô của cháu vừa đến đây làm loạn... Tịnh Tịnh, lên lầu ngủ trước
đi! Để thím Phương đưa cháu lên lầu! Ở đây, Cẩn Chi cũng có phòng.”